“Vì anh định làm việc ở đây nên…”
Ji Hyeon đang đứng trước một chàng trai ngây thơ trong trắng hiếm có
khó tìm, còn hơn loại nhân sâm rừng quý hiếm đây. Anh ta trong trắng đến
mức chưa từng hôn một cô gái nào, ngoại trừ nụ hôn với Ji Hyeon.
“Chắc anh khao khát lắm rồi nhỉ?”
“Hả?”
Taek Gi nhìn Ji Hyeon, chẳng hiểu cô nói gì.
“Không có gì. Nhưng có thể lắm chứ.”
Ji Hyeon bắt đầu nhìn lại chàng trai Chang Taek Gi chất phác. Đàn ông
nông thôn thật khó hiểu, những người học đại học ở thành phố ai cũng có
bạn gái cả. Taek Gi có vấn đề gì sao? Không đâu, trông anh ấy đâu đến nỗi
nào. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là nụ hôn ngày hôm qua đó.
“Đừng nhìn anh như vậy nữa.”
Dường như hiểu được ánh mắt của Ji Hyeon, Taek Gi nói có vẻ bực bội.
“Em biết rồi.”
Ji Hyeon hướng ánh mắt vào kệ bếp, rồi tự nhiên nghĩ bụng không biết
so với Taek Gi bản thân cô có sành sỏi quá không? Đoạn Ji Hyeon lại đưa
mắt nhìn Taek Gi.
“Anh Taek Gi này!”
“Ừm?”
“Trông em không đến nỗi sành sỏi đúng không?”
Nghe Ji Hyeon hỏi, Taek Gi phì cười.
“Rửa bát xong rồi, giờ làm gì nhỉ?”
“Sao anh lại hỏi thế?”
“Nếu không có việc gì, mình ra vườn nho hóng mát đi.”