Đáng lẽ anh phải rủ: nếu không có việc gì, mình cùng đi xem phim nhé.
Đằng này anh lại bảo ra vườn nho hóng gió. Sự khởi đầu tốt đẹp. Nhưng
chỉ đơn giản là hóng gió thôi sao?
“Vâng, chắc không có việc gì đâu, mình cứ quyết định vậy nhé.”
“Anh đun nước pha cà phê nhé?”
“Vâng, cám ơn anh.”
Taek Gi vừa đặt ấm nước lên bếp, Ji Hyeon lấy gói cà phê hòa tan ra thì
bên ngoài có tiếng gọi.
“Ai đấy?”
Ji Hyeon bước ra ngoài thì thấy anh Chong Sik làng bên đang đứng trước
cửa, vận trên mình một bộ comple.
“Ồ, có việc gì vậy anh?”
“Cô hứa đến vườn cà tôi chơi mà đến giờ vẫn chưa thấy đả động, cho
nên…”
“À, vâng.”
“Giờ cô có bận không?”
“Dạ không, cũng chẳng có việc gì nhưng…”
“Vậy có thể tâm sự với tôi một chút không?”
Tâm sự cơ đấy.
“Nhưng có việc gì vậy ạ?”
“Cũng chẳng có viêc gì đâu.”
“Vâng.”
Ji Hyeon cười gượng, xỏ chân vào dép thì Taek Gi bước ra.
“Anh Chong Sik đến đấy à?”