Ji Hyeon nhớ lại cảnh tượng hai người đối thoại dưới nắng chiều, họ thật
đẹp đôi và thú vị. Cô liên tưởng đến cảnh tượng lúc này, khi đang đi dạo
cùng Taek Gi, ở vườn nho, dưới ánh hoàng hôn chạng vạng.
Taek Gi: Em có thấy vui không?
Ji Hyeon: Em thấy buồn man mác.
Taek Gi: Em đang buồn thật ư?
Ji Hyeon: Không, em thấy rất vui.
Taek Gi: Em có thấy sợ không?
Ji Hyeon: Em bồn chồn khó tả.
Taek Gi: Em bồn chồn thật hả?
Ji Hyeon: Không, em thấy sợ rồi.
Taek Gi: (Quay ngoắt lại với vẻ căng thẳng) Em ăn nhầm gì hay sao mà
toàn nói trái ý anh, khiến anh tức giận lộn ruột lên thế hả?
Thế là đã rõ.
Taek Gi là như vậy.
“Ji Hyeon này.”
Taek Gi quay lại gọi tên Ji Hyeon. Ánh mắt của Taek Gi, vẫn y như ánh
mắt anh hôn cô sớm hôm ấy.
“Sao ạ?”
Ji Hyeon lại thấy lòng mình hồi hộp, nhìn Taek Gi.
“Nếu như, nếu...”
Taek Gi với ánh mắt rực lửa trông nghiệm túc hơn lúc nào hết.
“Nếu như sao?”