“Anh cầu hôn em không phải vì chuyện đã hôn em.”
“Vậy thì vì điều gì?”
“Vì anh yêu Ji Hyeon.”
Taek Gi thú nhận bằng một câu nói đơn giản “Anh yêu Ji Hyeon”. Mặc
dù lời nói này nhạt nhẽo, vô vị bởi không có nổi một mỹ từ, nhưng cũng
chính lời nói giản dị ấy đã hạ gục trái tim Ji Hyeon, một cách nhanh gọn,
chính xác.
“Anh nói...anh yêu em?”
Tận sâu trong lòng Ji Hyeon đang trào dâng từng đợt sóng cảm xúc, dù
không quá tha thiết nhưng cũng không thể nào phớt lờ đi được, cô hỏi lại
Taek Gi.
“Đúng vậy, anh yêu em.”
“Từ lúc nào vậy?”
“Chuyện đó thì...”
“Không phải từ lúc ấy chứ? Lúc mình hôn nhau...”
“Không phải lúc đó, hình như trước đó nữa.”
“Vậy là khi nào?”
“Từ lúc Ji Hyeon bảo về Seoul mười ngày rồi quay lại đây, bỗng nhiên
anh thấy buồn bã, trống trải vô cùng. Khi không có Ji Hyeon, nơi đây thật lạ
lẫm.”
Taek Gi đặt tay lên lồng ngực. Ji Hyeon nuốt nước bọt đánh ực nhìn vào
đôi tay Taek Gi.
“Sau đó, khi thấy em thân thiết với các anh làng bên, anh đâm ra bực tức
mà mất bình tĩnh, khi em giận anh, nói rằng em sẽ về Seoul mà chẳng cần
đất nữa, anh đã sợ hãi vô cùng.