“Ngày hôm ấy, sau khi mình ăn cơm ở nhà hàng, trên đường về, do quá
yên tĩnh nên em đã ngủ thiếp đi. Thấy em làm việc cực nhọc rồi lại ngủ
thiếp đi. Thấy em làm việc cực nhọc rồi lại ngủ vạ vật như thế, anh xót xa
lắm. Anh đã dừng xe lại, định lấy tấm chăn mỏng đắp cho em, lúc ấy em lại
đột nhiên ngả đầu vào lòng anh.”
“Có chuyện đó ạ?”
“Ji Hyeon ngủ nên không biết.”
“Vâng, em không biết.”
“Lúc đấy, đầu em chạm vào ngực anh...anh cứ ngỡ ngực anh sắp nổ
tung.”
“Sao ạ?”
“Lồng ngực anh, trái tim anh...”
Taek Gi nói hết một hơi, Ji Hyeon cũng thở hắt. Hai người đều có cảm
giác như bị nghẹt thở từ lâu.
“Anh đang bày tỏ tình cảm với em đấy sao?”
“Cũng gần như là vậy.”
Taek Gi nói, mặt đỏ ửng.
“Khi đi Tae Gu, anh không làm được việc gì ra hồn. Anh cũng không
nghe thấy đội nghiên cứu bảo anh phải làm gì cả, anh chỉ nghĩ đến chuyện
gọi điện thoại.”
“Gọi cho ai?”
Ji Hyeon biết nhưng vẫn hỏi. Một sở thích oái oăm, biết rõ rồi nhưng vẫn
muốn hỏi lại.
“Anh muốn gọi cho Ji Hyeon mà. Anh muốn nghe giọng em suốt đêm.”
Taek Gi tiến lại gần hơn, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Ji Hyeon.