“Khi nghe được giọng Ji Hyeon...anh thấy mình thật hạnh phúc.”
“Nếu đến mức đấy thì tình yêu sâu đậm lắm rồi.”
Nghe Ji Hyeon nói xong, Taek Gi gật đầu.
“Nghe em bảo ngày mai nhất định anh phải về sớm, anh không thể chịu
đựng được hơn nên đã chạy về ngay. Về rồi, thấy em nằm ngủ trong phòng
anh, anh đã thấy như phát điên lên vậy.”
“Vì sao?”
“Vì anh yêu em, yêu em rất nhiều. Anh đã thể hiện không đúng cách phải
không, anh yêu em cứ như sắp điên lên.”
“...”
Không hiểu sao nước miếng liên tục ứa ra, lại nuốt nước bọt đánh ực.
“Nếu anh cầu hôn em...em có chấp nhận không?”
“...”
“Em từ chối à?”
“Em không biết nữa.”
Ji Hyeon căng thẳng nói.
“Em không biết.”
Đó là một câu trả lời vô cùng thật lòng. Khi nghe Taek Gi bày tỏ tình
cảm, lòng Ji Hyeon cũng rung động và xao xuyến y như anh, nhưng cảm
giác này có thực sự đủ để trở thành tình yêu hay không, và có đủ lớn để hai
người tiến đến hôn nhân hay không, thì Ji Hyeon vẫn chưa thể khẳng định
được. Vậy nên thật khó khăn, thật nan giải. Không phải chỉ với mỗi chàng
Taek Gi, mà với vô số thứ khác Ji Hyeon cũng do dự như thế. Vườn nho
vốn là kế hoạch của bố mẹ, sau khi Ji Hyeon được nhận rồi thì phải bán
ngay để quay về Seoul, sống một cuộc sống sung sướng. Còn cuộc sống ở
nông thôn là nằm ngoài dự định. Bức tranh hiện lên trong đầu Ji Hyeon