chưa thật rõ nét, cô cũng không biết mình đang phân vân vì những lí do nào
khác nữa. Đương nhiên nếu cô chấp nhận lời cầu hôn của Taek Gi chỉ đơn
giản vì một nụ hôn thì thật nguy hiểm.
“Anh hiểu rồi, em chưa có tình cảm với anh. Anh biết em vẫn còn thích
anh Tae Oh...”
“Không phải vậy đâu. Không phải vì em còn thích anh Tae Oh đâu.”
Đúng vậy, Ji Hyeon tuyệt đối không phân vân vì mối quan hệ với Tae
Oh, cô hiểu rõ hơn ai hết.
“Em có chút tình cảm nào với anh không?”
“Em...em cũng không biết nữa.”
Ji Hyeon nói một cách khó khăn.
“Anh hiểu rồi.”
Taek Gi quay đi với vẻ mặt thất vọng.
“Anh muốn nói hết những điều trong lòng mình thôi. Em đừng băn
khoăn nhé!”
Taek Gi nói với giọng ủ dột.
Ji Hyeon nhìn đôi vai ũ rũ của Taek Gi. Dẹp hết mọi cản trở sang một
bên, cô thử nghĩ về Taek Gi, Nghĩ về cảm giác khi cô nhìn thấy anh, nghĩ về
con người anh. Dù còn dang dở nhưng bức chân dung Taek Gi trong cô đã
dần dần rõ nét.
“Mỗi lần thấy anh ở bên cạnh Hong Y, em khó chịu, ghen tức, khi anh đi
Tae Gu em cũng thấy trống trải vô cùng...”
Taek Gi quay lại nhìn Ji Hyeon.
“Khi anh gọi cho cho em và khi anh về gặp em từ sáng sớm, em đã rất
vui và lo lắng, chỉ sợ anh gặp tai nạn. Sớm hôm ấy khi anh hôn em, em đã
run rẩy hồi hộp, tim em như muốn vỡ tan...”