“Em ghen đúng không? Đúng không?”
“Phải đấy, tôi ghen đến chết đây này!”
Ji Hyeon hét lên thì Taek Gi cười hớn hở.
“Tôi đang muốn chạy ngay đến, lột một cái váy bốn tầng xúng xính của
con đậu đỏ ấy ra, đốt nó thành tro bụi luôn đây, anh đừng có ở đó cười
nữa!”
“Thì anh đã đi với em ra đây còn gì. Không đi thì chết.”
Taek Gi đặt tay lên vai Ji Hyeon.
“Em có muốn đi ăn cơm bò cay không?”
“Cơm bò cay là món gì ạ?”
“Là một món ăn nổi tiếng của Kyeong Sang. Đi ăn thử nhé!”
“Còn ông thì sao?”
“Bác sẽ ăn ở nhà bà.”
“Dạo này anh chẳng còn bận tâm đến chuyện cơm nước cho ông nữa
nhỉ?”
“Ngoài Ji Hyeon, anh đâu còn bận tâm đến ai nữa.”
Nghe Taek Gi nói, Ji Hyeon cảm thấy những đợt sóng ấm áp trào lên
trong lòng. Cô nhìn Taek Gi mỉm cười thật trìu mến.
Cùng Taek Gi lên phố, thưởng thức món cơm bò cay nổi tiếng ở Kyeong
Sang, trên đường trở về, Ji Hyeon lặng người nhìn Taek Gi khi anh huýt
sáo. Anh chàng Taek Gi luôn cau có chẳng biết tự bao giờ đã luôn tươi
cười, lại thường hay huýt sáo nữa. Điều đã thay đổi Taek Gi, khiến anh trở
nên hung phấn đến vậy, chính là tình yêu, một thứ tình cảm hết sức thú vị,
vì nó có khả năng biến đổi con người.
“Trông anh có vẻ vui quá nhỉ?”