“Ai lại hỏi như thế chứ? Người nói ra được lý do mình yêu thương người
khác, chứng tỏ người đó không hề biết yêu.”
Trước câu trả lời bất ngờ của Taek Gi, Ji Hyeon cảm thấy xúc động.
“Đúng là như vậy. Khi yêu một ai đó, ta chẳng cần biết lý do vì sao ta
yêu họ, ta chỉ có cảm giác đó như một sự mang ơn.”
“Mang ơn ạ?”
“Ừ.”
“Sao lại là mang ơn?”
“Nghĩa là cảm ơn người đã cho mình được nhìn thấy gương mặt mình
nhớ nhung mỗi sáng thức dậy, ta cảm ơn vì người đó đã cùng mình ăn
những ăn món mà mình thích, ta cảm ơn vì đã cùng chia sẻ thời gian hữu
ích cho nhau, cảm ơn vì có thể được cùng nhau nhìn thấy gương mặt già
nua khi về già, và cảm ơn vì người đó coi gương mặt già nua của mình là
một vẻ đẹp, chứ không nghĩ nó nhăn nheo xấu xí.”
“…”
Ji Hyeon nghĩ bụng, không hiểu anh chàng này học thuộc được mấy câu
này ở đâu, để bây giờ lặp lại y nguyên với mình, hòng khiến mình cảm
động. Và quả nhiên, dù suy nghĩ lý tính như vậy, nhưng Ji Hyeon vẫn cảm
thấy xúc động nghẹn ngào.
“Anh luôn thầm cảm ơn Ji Hyeon. Cảm ơn em vì buổi sáng thức dậy đã
cho anh nhìn thấy khuôn mặt anh nhung nhớ suốt đê, cảm ơn em vì đã cùng
anh ăn cơm bò cay, và cảm ơn em đã mang lại cho anh sự hứng khởi dù khi
làm việc hay ở nhà…”
Taek Gi đưa mắt nhìn Ji Hyeon.
“Phải chi anh được giống như lời anh nói, vẫn thấy em đẹp dù em đã già
nua.”
“Đây là lời cầu hôn sao?”