Ji Hyeon về nhà cùng Taek Gi, sau đó đi tắm rồi về phòng mình thoa dầu
lên mấy vệt muỗi đốt ở chân. Nếu Ji Hyeon không gãi mạnh thì cũng không
đến nỗi trầy xước thế này, giờ trông các vết muỗi đốt ấy trông giống như
những vết thương, bôi dầu vào rất rát. Mùi dầu đang tỏa ra nồng nặc thì lại
có một con muỗi ngang nhiên bay trước mặt.
“Dạo này muỗi trông thấy người mà chẳng còn biết sợ. Chưa từng thấy
chuyện này bao giờ!”
Ji Hyeon nhìn quanh phòng rồi cầm lấy tờ báo đứng dậy.
“Mày hút máu tao no nê rồi nhưng giờ phút này tao sẽ xử mày tại chỗ.”
Ji Hyeon tiến lại bên tường, chỗ con muỗi khẽ đậu. Ji Hyeon vừa vung
mạnh tờ báo xuống đập thì nghe thấy có tiếng gọi “Anh!” vang lên ngoài
cửa. Đó là giọng của kẻ phá đám! Ji Hyeon bước đến trước cửa phòng,
dỏng tai nghe tiếng Taek Gi bước ra khỏi phòng.
“Em đến đấy à?”
“Anh bảo sẽ gọi điện cho em cơ mà.”
“Ừ, tại anh có chút việc.”
“Bây giờ anh rảnh chứ?”
“Ừ.”
“Ra ngoài một chút nhé. Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện quan
trọng.”
Có cái gì quan trọng với bạn trai người ta nhỉ?
“Đi thôi, anh!”
Thấy Hong Y nắm lấy tay Taek Gi, Ji Hyeon liền đạp tung cửa phòng,
rồi thoắt cái vờ giơ chân gá lên bậc cửa cao, để hở từ đầu ngón chân quá lên
đầu gối, đến tận phần đùi trên. Hong Y và Taek Gi đang nhìn nhau thì giật
mình, lại nghe thấy giọng Ji Hyeon.