“Anh Taek Gi, bôi dầu vào chân giùm em. Em bị muỗi đốt nhiều quá,
chắc thiếu máu mất thôi.”
Ji Hyeon thò đầu ra bất thình lình.
“Ôi, cô Hong Y đến đấy à? Lại có việc gì nữa thế?”
“Trời ơi, trông khiếp quá!”
Hong Y quay mặt đi như vừa thấy điều gì không nên thấy.
“Anh Teak Gi!”
Giọng thỏ thẻ làm nũng của Ji Hyeon cũng chính là lời cảnh cáo: Anh mà
đi theo Hong Y ra ngoài sẽ biết tay tôi.
Taek Gi nuốt nước bọt, nhìn về phía chân Ji Hyeon rồi tiến lại gần phòng
cô. Hong Y đau lòng nhìn Taek Gi, suýt ngất xỉu. Taek Gi ngồi ngay bậc
cửa, cầm lọ dầu Ji Hyeon đưa, bắt đầu thoa dầu lên chân Ji Hyeon.
“Bị muỗi đốt nhiều quá. Phải bắt hết lũ muỗi chết tiệt này lại, lấy lại máu
chúng đã hút ra mới được.”
Taek Gi lầm bầm bằng giọng tức tối, hoặc cũng có thể do anh đang chữa
thẹn. Ji Hyeon cười khẩy nhìn Hong Y một cách tự đắc, thấy vậy Hong Y
liền giương nắm đấm lên.
“Ôi trời ơi, tôi điên mất thôi, thật là! Trời đất ơi!”
Hong Y giơ nắm đấm phụng phịu rồi bỏ đi, tự hồ để lại một vệt lửa đỏ
phả ra từ phía sau người. Thấy Hong Y bỏ đi, Ji Hyeon cười trong chiến
thắng, song cô chợt nhận ra ánh mắt của Taek Gi đang nhìn chằm chặp vào
đôi chân cô.
“Ôi trời, gì thế này?”
Ji Hyeon hạ chân khỏi bậc cửa rồi đóng sầm cửa lại.
“Chuyện gì vậy, ánh mắt đầy ham muốn? Ôi, thót tim quá.”