“Ngày xưa hình như người ta còn giã gạo ở đó hay sao ấy. Em chưa đến
lần nào nên muốn đến xem thử.”
Ji Hyeon nói như thể giải thích chính mình cũng không có ý gì khác.
“Hơn hai mươi năm nay không dùng đến nó nữa rồi, kể từ khi có máy
xay gạo. Vậy nên từ đó đến giờ chẳng ai đến đây cả.”
“Khong ai đến ạ?”
“Hầu như vậy… không có đèn, nên nhìn cũng không rõ lắm.”
Taek Gi nói bằng một giọng nghiêm trọng.
Ôi trời ơi, không có đèn, cũng không nhìn rõ thì rủ mình đến đó làm gì?
Ji Hyeon thấy lòng mình hồi hộp khôn tả.
Anh chàng gian xảo! Rõ ràng anh ta đang ham muốn, vậy mà tạo sao
mình không thể ghét được là thế nào?
Đi đến nơi gọi là chòi xay xát, quả như lời Taek Gi nói, quanh đó không
có ánh đèn, cũng chẳng có gì cả, tối đến mức chỉ có thể lờ mờ nhận ra
người đi bên mình.
“Tối quá em chẳng thấy gì hết. Hay ban ngày mình quay lại sau có được
không?”
Ji Hyeon nói một cách dè dặt, Taek Gi liền nắm lấy tay cô.
“Ơ, anh làm sao thế.”
Tuy nơi này không có ánh đèn nhưng Ji Hyeon vẫn có thể nhận thấy
ngọn lửa bừng cháy mãnh liệt trong mắt Taek Gi.
“Ji Hyeon à, anh yêu em.”
“Em biết rồi.”
“Nào, một chút thôi, mình vào trong kia một chút thôi được không?”
Taek Gi căng thẳng, nói lắp ba lắp bắp.