Ji Hyeon thốt lên khi nhìn thấy Taek Gi cởi trần ướt sũng đang giội nước
lạnh từ đầu xuống.
Một gáo nước, hai gáo nước.
“Ôi!”
Mỗi lần dội một gáo nước lạnh, Taek Gi lại la lên kinh dị.
“Ôi trời ơi!”
Ji Hyeon nhìn thấy cơ bụng săn chắc của Taek Gi, trong lòng lại rạo rực.
“Nóng quá thể. Phải làm sao cho mát bây giờ?”
Taek Gi thở hổn hển, mặc cho nước chảy tong tong, cứ thế đi về phòng.
Đóng cửa lại, Ji Hyeon thở hắt một hơi dài, trước mắt cô lại chập chờn
hình ảnh cơ bụng săn chắc của Taek Gi.
“Thích quá đi mất.”
Ji Hyeon chui vào trong chăn.
Có điều, rốt cuộc ở chòi xay xát đã xảy ra chuyện gì mà đến tận nửa đêm
ông mới về nhà.
Tối hôm sau.
“Ji Hyeon à?”
Từ ngoài cửa phòng, Taek Gi gọi rất khẽ. Ji Hyeon mở cửa, Taek Gi liền
ra hiệu im lặng và rời khỏi phòng.
“Sao vậy anh?”
“Suỵt, em ra đây mau lên.”
Mặc cho Ji Hyeon co rúm người, Taek Gi vẫn nắm lấy tay cô kéo ra
ngoài cổng.
“Mình đi đâu vậy anh?”