“Đi hóng gió.”
“Vì ông ở nhà nên anh mới nói nhỏ à?”
“Ừ.”
“Tối nay không hiểu sao ông lại không sang nhà bà.”
“Chắc hai ông bà lại cãi nhau rồi.”
“Lại cãi nhau ạ?”
Rốt cuộc những người già cả có việc gì đáng để cãi nhau. Họ cãi nhau vì
thấy một ngày trôi qua dài quá hay sao? Ngày cưới đã ấn định rồi. Giờ cũng
không còn trẻ trung để cãi cọ vì những lý do trời ơi đất hỡi nữa.
“Nhưng mình đang đi đâu đây?”
“Quãng dưới kia có vườn dưa lê. Có cả chòi canh vườn nữa. Mình đến
đó ngồi tâm sự với nhau một lát.”
Chỉ tâm sự thôi sao?
“Tối tăm thế này, tâm sự chuyện gì chứ?”
“Thì cùng nói chuyện vu vơ, hôm qua ở chòi xay xát mình đã không làm
được… chuyện đó…”
“Không làm được chuyện đó?”
Ji Hyeon đỏ mặt, còn Taek Gi thì chộp lấy tay cô dắt đến vườn dưa lê.
Mặt trời đã lặn từ lâu, lúc ra khỏi nhà đã hơn 7 giờ tối. Trời tối om om
chẳng trông thấy gì mà Taek Gi vẫn nhận ra được vườn dưa. Trong bóng
tối, Ji Hyeon cố gắng nhìn thì thấy những quả dưa vẫn chưa được thu hoạch
hết.
Taek Gi dắt tay Ji Hyeon kéo đến chòi canh, hai người cùng leo lên, ngồi
nhìn ra bốn phía mênh mông.
“Em muốn ăn dưa không?”