“Đứa nào đấy hử!”
Có tiếng thét khàn khàn của ai đó vọng lên chòi canh. Taek Gi và Ji
Hyeon giật mình hoảng sợ, vội nấp xuống như thể đi ăn trộm bị người khác
bắt gặp vậy. Chòi canh này bốn phía trống không, không có chỗ trốn nên
Taek Gi vội giấu Ji Hyeon vào trong chòi, còn mình leo xuống trước.
“Cháu là Taek Gi ạ.”
“Ai? Taek Gi?”
“Dạ.”
“Đêm hôm đến đây làm gì?”
“Cháu ngồi hóng gió một chút ạ.”
Taek Gi đã nói rõ là tới hóng gió, lẽ ra ông chủ vườn dưa nên bỏ qua,
nhưng ai ngờ ông ấy định lên tận chòi canh.
“Lại còn đứa nào nữa đây?”
Dường như đã trông thấy Ji Hyeon lom khom ngồi đây từ trước nên ông
Song hỏi.
“Dạ cháu chào ông.”
Không còn cách nào khác, Ji Hyeon đành ngồi dậy, leo xuống chòi canh
và cất tiếng chào.
“Cô lúi húi làm cái gì thế? Bắt sâu à?”
“Dạ đâu có, cháu cúi xuống tìm đồng xu vừa đánh rơi ạ…”
“Thế cô là ai?”
“Cháu là cháu gái ông Kim vườn nho ạ.”
“À, cô cháu gái ông Kim à. Nhưng hai đứa mày làm gì ở đây đêm hôm
khuya khoắt thế này?”