Ông Song nghiêm giọng hỏi.
“Dạ vì trời oi quá nên hai đứa cháu ra hóng gió thôi mà. Cô ấy bảo chưa
từng thấy vườn dưa lê bao giờ nên cháu dắt đi xem luôn…”
Taek Gi lúng túng bao biện.
“Đi xem vườn dưa thì đi ban ngày chứ sao lại đi ban đêm?”
Ông chủ vườn vẫn tiếp tục truy hỏi.
“Vì hôm nay trăng thanh gió mát, chúng cháu ra ngoài cũng là vì muốn
ngắm trăng.”
Ji Hyeon vừa nói vừa cười gượng gạo thì ông chủ Song nói giọng thẳng
thừng.
“Ngày cuối tháng lấy đâu ra trăng để ngắm.”
Chết thật, hôm nay là ngày cuối tháng mà.
“Vả lại đi ngắm trăng mà sao váy áo lại cũn cỡn thế này?”
Ông Song vừa nhìn vào lung Ji Hyeon vừa hỏi.
“Dạ?”
Ji Hyeon giật mình nhìn lại thì thấy chiếc váy của cô bị vướng vào cây
thang lên chòi, đang tốc ngược lên phe phất.
“Trời ơi!”
Ji Hyeon kéo váy xuống phủi lại, rồi vội vàng cất lời.
“Tại váy cháu bị vướng vào cái thang…”
“Đi chỗ khác đi. Lớn rồi, đêm hôm làm bậy bạ, người lớn sẽ nghĩ thế nào
hả?”
“Không phải đâu ạ, do váy cháu bị vướng vào cái thang thôi mà ông…”
“Ta đã bảo đi ngay là đi ngay cơ mà!”