“Đánh giá con người ta thông qua cây kim thì thật đáng thương, nhưng
kể ra cũng thú vị, tớ phải làm thử ngay mới được.”
Ji Hyeon cúp điện thoại, rồi lao ngay vào phòng Taek Gi.
“Anh ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Em vào được không?”
“Ừ, vào đi.”
Taek Gi mở cửa phòng.
“Sao em chưa ngủ? Muốn xem tivi à?”
“Không, anh có kim chỉ không?”
“Có. Em cần vá quần áo à? Để đấy anh làm cho.”
“Không. Anh cứ lấy cho em mượn đi.”
Ji Hyeon xỏ sợ chỉ Taek Gi đưa vào cây kim rồi cắt đắt khoảng một gang
tay như lời dặn của Yeon Hee.
“Anh đưa cổ tay đây.”
“Sao lại cần cổ tay anh?”
“Anh cứ đưa ra đi.”
Taek Gi chìa tay về phía Ji Hyeon.
“Anh nhắm mắt lại.”
“Nhắm mắt à?”
“Nhắm lại mau lên.”
Taek Gi nhắm mắt lại theo lời của Ji Hyeon, Ji Hyeon đặt cây kim lên cổ
tay anh sau đó cũng nhắm mắt lại và bắt đầu nghĩ về điều mình muốn biết.