“Dù gì thì cũng là hình tròn, nên nếu hai người lấy nhau thì sẽ sinh con
trai đấy.”
“Tớ còn chưa biết liệu có cưới hay không đây, con trai con gái gì chứ…”
“Tạm không bàn tới chuyện cưới xin, dù sao anh ta cũng là người tốt
đấy. Mặc dù tớ không ngờ cậu lại yêu một anh chàng ở nhà quê như vậy.
Nhưng người nhà quê thì có sao? Miễn người tốt là được rồi. Nghe cậu kể,
tớ đoán anh ta thực sự chân thành đấy.”
“Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa cơ.”
“Anh ấy bảo không lên Seoul à? Đến chết cũng chỉ sống dưới quê?”
“Không phải chuyện đó.”
“Tên anh ấy hơi quê.”
“Tên hơi quê thì cũng có làm sao? Anh ấy tên gì?”
“Chang Taek Gi.”
“Ha ha ha ha…”
Yeon Hee cười phá lên.
“Đúng là hơi quê thật. Nhưng cũng không đến nỗi. Vẫn còn đỡ hơn cái
tên Im Ggeok Jeon. Đừng quá quan trọng chuyện họ tên. Nhưng dù sao, cái
tên Chang Taek Gi cũng buồn cười nhỉ?”
Ji Hyeon và Yeon Hee cùng cười khúc khích.
“Cậu nghĩ đến chuyện lấy chồng chưa?”
“Chuyện ấy, vẫn chưa. Càng ngày tớ càng nhận thấy anh ấy rất tốt,
nhưng tớ vẫn băn khoăn không biết có duy trì được tình trạng này đến lúc
cưới nhau không.”
“Khi ở bên anh ấy, cậu thấy run lắm phải không?”
“Trong lòng à? Ừ thì… run lẩy bẩy lên ấy.”