Đó là sự thật. Chỉ cần nắm tay Taek Gi, lòng Ji Hyeon đã xốn xang khó
tả.
“Run lẩy bẩy cơ à?”
“Ừ.”
“Thế còn khi hôn?”
“Khi hôn cũng thế, kể cả những lúc chạm phải ánh mắt nhau cũng thế.”
“Cậu yêu anh ấy thật rồi.”
“Thật à?”
“Không yêu thật thì sao mới nhìn ánh mắt người ta thôi cậu đã run bắn
lên rồi?”
“Chẳng phải do hai người tâm đầu ý hợp hay sao?”
“Hợp quá đi chứ. Vậy cậu cứ thử nghĩ đến chuyện chia tay anh ấy đi. Khi
cậu sống mà không gặp anh ấy nữa, cậu có chịu đựng được không. Phải
chọn một trong hai phương án để trả lời nhé.”
“Vậy nhỡ không có anh ấy tớ vẫn sống bình thường?”
“Thế thì không phải tình yêu thực sự, nên đừng cưới.”
“Còn nếu tớ không sống nổi?”
“Cậu hỏi gì thế? Nếu đến mức ấy thì chứng tỏ tình yêu quá sâu đậm rồi,
cưới luôn chứ còn gì. Mà sao đột nhiên lại ra vẻ ngu ngơ thế nhỉ?”
“Tại lâu rồi tớ không yêu ai nên hơi bối rối.”
“Tốt rồi, giờ cậu cũng đã có người yêu rồi.”
“Thế cậu vẫn chưa có ai à?”
“Vẫn chưa. Đừng trêu tớ đấy. Tớ ngắt máy đây, điện thoại nóng bỏng rồi
đây này.”