Taek Gi nhỏ giọng nói.
“Anh không có lời hoa mỹ hơn ạ?”
“Anh yêu em nhiều lắm. Anh yêu em.”
Giây phút tỏ tình này, mặt Taek Gi đỏ ửng, đỏ đến mức tím tái.
“Chung sống cùng anh nhé! Hãy làm vợ anh, Ji Hyeon!”
“Vâng… Em sẽ sống cùng anh.”
Nghe Ji Hyeon nói, Taek Gi cười rạng rỡ, kéo Ji Hyeon vào lòng.
“Anh yêu em.”
“Em yêu anh.”
Sau khi lời yêu đương cất cánh, họ bắt đầu trao nhau nụ hôn.
Trong khi lễ cưới của ông bà được diễn ra theo đúng nghi thức, Ji Hyeon
vẫn mải ngắm Taek Gi không chớp mắt. Taek Gi cũng nhìn Ji Hyeon với
ánh mắt như vậy. Chốc chốc, hai người lại nhìn nhau, trao cho nhau nụ cười
đầy ẩn ý.
Chú rể bước vào chỗ ngồi dành cho tân lang ở hướng Đông, sau đó, họ
nhà trai (những người thân cận hỗ trợ đám cưới) túm tụm lại bên cô dâu,
trải thảm trắng cho cô dâu tiến vào lễ đài. Chú rể từ phía Đông đi ra, cô dâu
từ phía Tây bước lại, cùng hướng về tờ bát tự niên canh đặt ở chính giữa.
Vẻ mặt đáng sợ của ông thường ngày giờ đây trông hạnh phúc hơn bao giờ
hết.
Cứ tưởng bà đã già nên chắc trang điểm, chải chuốt thế nào cũng không
đẹp, ai ngờ, khi bà vận bộ quần áo rực rỡ cùng chiếc mũ truyền thống, đính
thêm hai miếng má hồng lên má, trông bà rực rỡ và đáng yêu đến mức
không thể tin được. Ông cũng chẳng kém gì bà. Chẳng biết ông mượn đồ ở
đâu, nhưng khi ông đội mũ ô sa, mặc áo bào, mang đai lung và đi hia, trông
đẹp vô cùng. Ánh mắt ông bắt gặp ánh mắt bà, đó là ánh mắt chân thành, âu