Khi lễ cưới bắt đầu thì không thấy Hong Y, có lẽ cô ta giờ mới đến. Vừa
đến Hong Y liền chộp lấy Taek Gi. Ji Hyeon đột nhiên thấy bực bội.
Ji Hyeon ấm ức nghĩ bụng: Anh ta là của tôi mà cô lại dám làm thế hả?
Taek Gi đã nói chỉ coi Hong Y như em gái nhưng người lớn ở các làng
khác đều thừa nhận Hong Y và Taek Gi là một cặp trời sinh. Ji Hyeon tức
tối, mất hết hứng thú.
Gương mặt tươi cười như hoa của Ji Hyeon méo xệch đi từ lúc nào. Ji
Hyeon không cười nữa, Taek Gi cũng không cười nữa. Ji Hyeon ghét khi
thấy cảnh hai người đó cứ dính lại với nhau, cho nên lẳng lặng bỏ ra ngoài.
“Em đi đâu đấy?”
Taek Gi đuổi theo.
“Anh cứ vào đấy ngồi đi.”
“Em đừng đi mà.”
“Hong Y đến đấy.”
“Vậy nên em thấy không vui phải không?”
“Còn gì nữa… Em không thích.”
“Anh có để tâm đến Hong Y đâu.”
“Đành là thế nhưng Hong Y thích anh, những người lớn trong làng đều
nghĩ hai người sẽ lấy nhau…”
“Anh chỉ yêu em thôi mà.”
“… Anh vào đi. Em mừng cho anh.”
“Em đừng bực tức như thế.”
“Em bực tức đấy. Em bực lắm.”
Taek Gi chìa tay, Ji Hyeon cười xòa định nắm lấy thì Hong Y lại gọi
vang “Anh ơi!” rồi chạy đến. Ji Hyeon ước gì suốt đời này không phải nghe