“Nghiên cứu tạo ra giống nho mới, rồi tạo ra phân bón tự nhiên. Ông đã
bảo phải dành ra một phần vườn nho để quyên tặng trường đại học.”
“Thế à? Dành ra bao nhiêu?”
“Thì dành ra một khoảng đủ để làm thí nghiệm.”
“Có nhiều không?”
“Chắc là vừa vừa thôi.”
“Thế không phải là con được lấy hết à?”
“Mẹ đừng nói như vậy mà. Nghe kỳ cục lắm.”
Thấy Ji Hyeon nói có vẻ hơi phật ý nên mẹ cô tiu nghỉu đáp: “Mẹ biết
rồi.”
“Ông vẫn làm việc tốt chứ?”
Nghe bố hỏi, Ji Hyeon trả lời: “Vâng.”
“Thế ông không nói gì à?”
“Nói gì ạ?”
“Nói khi nào cho đất.”
“À? Việc này? Việc này, vẫn chưa…”
“Có khi nào ông đổi ý cho cháu của bà ấy không đấy?”
“Không có chuyện đó đâu mẹ. Ông đã hứa cho con thì sẽ cho con thôi.
Với lại ông cũng bảo phải làm vườn trong hai năm mà. Vả lại…”
Ji Hyeon định kể chuyện Taek Gi thì mẹ đã cắt ngang lời cô.
“Phòng của anh chàng giúp việc ở đâu?”
“Mẹ đừng gọi anh ấy là người giúp việc. Anh ấy tên là Taek Gi.”
Ji Hyeon thấy mẹ gọi Taek Gi là người giúp việc nghe không lọt tai, nên
phản ứng lại.