“Ôi trời ơi, nghe con nó kìa! Hay chưa? Mình à, mình nghe con nó nói
kìa!”
“Ban nãy tôi thấy thằng Taek Gi cũng được lắm đấy.”
“Được là được thế nào, ông muốn gả con Ji Hyeon nhà mình về quê thật
đấy à? Thật hết chịu nổi!”
Thế là rõ, mẹ Ji Hyeon không hề có mảy may ý định gả cô cho người ở
quê. Có nói với mẹ rằng cô sẽ lấy Taek Gi thì mẹ cũng coi đó là chuyện ngớ
ngẩn thôi.
“Không phải vậy đâu, nhưng mà…”
“Lẽ nào giữa con và anh chàng Taek Gi kia đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Mẹ Ji Hyeon hỏi dò.
“Có chuyện gì đâu, mẹ thật là…”
“Con nó bảo học việc làm vườn với anh ta mà. Chắc nảy sinh tình cảm
rồi.”
Lần này đến lượt bố tham gia câu chuyện.
“Nếu chỉ là tình bạn đơn thuần thì không sao, nhưng đừng có để biến
tướng thành tình cảm khác đấy. Con định làm vườn suốt đời à? Con muốn
phá vỡ mọi mơ ước thì cứ thế đi!”
Ji Hyeon hoàn toàn không ngờ mẹ lại phản ứng như vậy. Mẹ đã có định
kiến về đàn ông ở quê thì cô không thể mang chuyện giữa cô và Taek Gi ra
nói ngay được. Thật chẳng dễ gì để nói với người mẹ cương quyết của cô
rằng cô đã đồng ý lấy Taek Gi. Ji Hyeon nghĩ bụng khoan hẵng nói, đợi lát
nữa đến bữa tối, cô sẽ từ từ thưa chuyện sau.
“Khi nào bố mẹ về?”
“Tối nay phải về rồi.”
“Hay bố mẹ ngủ lại mai hẵng về.”