“Phải về luôn, còn cơm nước cho cậu ấm nữa.”
“Nó lớn rồi mà.”
“Đàn ông con trai đến già vẫn như con nít thôi. Không tự nấu ăn được
đâu.”
“Vậy bố mẹ ăn tối đã rồi về nhé?”
“Vậy vườn nho đâu cho bố mẹ đi xem cái nào?”
“Xa lắm. Bố mẹ đi bộ được không?”
“Mất bao lâu đâu. Mẹ đã bảo đến xem là phải xem.”
Ji Hyeon đưa bố mẹ ra vườn nho, hai người vẫn đang nóng lòng không
biết lúc nào ông mới giao lại vườn nho cho con mình. Đến nơi, Ji Hyeon lại
phải nghe thêm một tràng những lời cằn nhằn của mẹ.
“Ôi trời ơi, vườn này rộng bao nhiêu hecta đây? Mênh mông bát ngát
chưa này. Lúc về phải ghé qua mấy trung tâm bất động sản xem giá cả thị
trường thế nào?”
Mẹ làm náo động cả vườn nho với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
“Mình à, chúng ta đổi đời rồi!”
“Rộng quá nhỉ.”
Lúc này mà nói cho bố mẹ biết chuyện ông đã cho đất rồi, chắc hai người
sướng phát điên lên mất.
Ji Hyeon mang cảm giác ngột ngạt cùng bố mẹ quay về nhà thì thấy
Hong Y đang đợi trước cửa. Vẻ mặt Hong Y đằng đằng sát khí.
“Cô Hong Y.”
“Cô ra đây nói chuyện với tôi một lát.”
Hong Y gằn giọng nói.