“Cô khoe đùi chưa đủ nên nằm lăn ra đấy phải không?”
“Tôi nằm lăn ra à? Cô ăn nói thế mà nghe được à?”
“Cô suốt ngày qua ngồi phòng anh ấy. Con gái con đứa chẳng biết xấu
hổ!”
“Thế thì sao?”
“Trời đất ơi, cô ta nói gì thế? Tại sao con lại vào phòng của tên giúp việc
đó?”
“Làm ơn đừng gọi anh ấy là tên giúp việc được không!”
Ji Hyeon và Hong Y đồng thanh hét.
“Không mồi chài mà lại cướp được bạn trai của người khác à! Ông bảo
giao đất cho cô là cô tối tăm mặt mũi à? Cô tưởng hễ khoe chân khoe đùi ra,
bạn trai của người khác hay ai đi nữa cũng đều mê mẩn cả sao!”
“Làm sao, cái con ranh này sao lại côn đồ thế hả!”
Ji Hyeon không chịu được nữa, hét toáng lên. Không ngờ những lời nói
của mình đã khiến Ji Hyeon nổi khùng, Hong Y lần khân lùi một bước.
“Cô bảo tôi cướp bạn trai của cô hả? Vậy sao anh Taek Gi lại bảo tôi anh
ấy chưa hề coi cô là bạn gái?”
“Cô nói gì thế?”
Nét mặt của Hong Y tái đi.
“Tôi chẳng mồi chài anh Taek Gi bao giờ, mà ngược lại chính anh ấy đã
hôn tôi trước. Và người bày tỏ tình cảm trước không phải tôi mà chính là
Chang Taek Gi. Chính anh Taek Gi đã cầu hôn tôi luôn rồi đấy!”
“Cô, cô nói gì cơ? Hôn…, hôn… cầu hôn nữa á?”
“Cô đã không biết gì mà lại đến đây lớn tiếng sao!”
“Hai người hôn nhau rồi ư? Cầu hôn rồi ư? Anh ấy cầu hôn cô ư?”