Mẹ Ji Hyeon túm lấy một nhúm tóc trên đầu Taek Gi rồi vừa giật vừa lắc.
“Anh ơi!”
“Mẹ ơi!”
“Mình ơi!”
Ji Hyeon và bố cùng nhào đến bên mẹ, còn Hong Y thì lao đến bên Taek
Gi để cố gắng ngăn và gỡ hai người họ ra. Nhưng mẹ Ji Hyeon không chịu
thả nhúm tóc của Taek Gi.
“Cậu đã làm gì con gái tôi rồi hả? Cái thằng xấu xa này!”
“Mẹ!”
“Thôi đi, mình ơi!”
Mặc Ji Hyeon và bố cô khuyên nhủ, mẹ cô vẫn tấn công tới tấp. Nếu cứ
tiếp tục thế này, đầu Taek Gi sẽ hói mất.
“Mẹ ơi! Con yêu anh Taek Gi mà mẹ!”
Khi Ji Hyeon hét tướng lên, giọng vang lên tận mái nhà thì mẹ cô dừng
tay lại, trân trân nhìn Ji Hyeon. Bố Ji Hyeon, Hong Y và cả Taek Gi đều đổ
dồn ánh mắt về phía Ji Hyeon.
“Con nói gì?”
“Con yêu anh Taek Gi. Mẹ đừng làm thế với anh ấy!”
Ji Hyeon gỡ tay mẹ còn đang nắm đầu Taek Gi ra.
“Mẹ đừng đối xử với anh Taek Gi như vậy nữa. Con sẽ lấy anh ấy.”
Ji Hyeon vừa nói vừa đứng ra che chắn cho Taek Gi.
“Con, con…”
Mẹ nhìn Ji Hyeon, tức không nói nổi ra lời, còn Taek Gi thì quỳ xuống
trước mặt bố mẹ Ji Hyeon.