“Đúng thế, cầu hôn rồi!”
Khoảnh khắc này, Hong Y như muốn đổ sụp xuống. Khi ấy Taek Gi quay
trở về, ngay lập tức, Ji Hyeon và Hong Y cùng lúc quay lại nhìn anh.
“Anh à, anh đã hôn cô ta rồi ư? Anh đã cầu hôn rồi ư? Anh thật sự đã cầu
hôn rồi sao?”
Hong Y hỏi như sắp phát khóc lên.
“Khi nãy anh đã nói rõ rồi mà.”
“Anh chỉ nói là anh thích cô ta thôi mà!”
“Hong Y à, nói chuyện sau được không?”
“Anh nói xem cô ta có gì tốt đẹp chứ? Cô ta mồi chài anh bằng cách nào
chứ?”
“Hong Y, đừng có ăn nói như thế. Nghe chẳng hay ho chút nào.”
“Anh có phải típ đàn ông thích loại phụ nữ này đâu. Em không biết cô ta
mồi chài anh bằng cách nào, nhưng em thừa hiểu! Anh bình tâm suy nghĩ
lại được không?”
“Đừng nói lung tung thế, Hong Y!”
Taek Gi tức giận mắng, Hong Y nhìn Taek Gi như không tin vào tai
mình.
“Ai cầu hôn con hả? Ai? Là thằng nhóc kia cầu hôn con đấy hả?”
Mẹ Ji Hyeon đưa mắt nhìn Taek Gi.
“Dạ, con chào mẹ. Con là Taek Gi…”
“Mẹ? Ối giời ơi!”
Mẹ xông ngay đến chỗ Taek Gi.
“Này, thằng ranh này, mày mồi chài con gái người ta kiểu gì đấy hả!”