lấy bố. Rồi nói rằng vì tự nhiên thấy yêu bố. So với chằng bác sỹ kia, bố
chẳng có gì hơn.”
“…”
“Mẹ con, tuy không nói ra nhưng bố biết mẹ từng hối hận vì đã không
lấy ông bác sỹ ấy. Vậy nên khi nghe con bảo là yêu thằng Taek Gi thì bà ấy
đã mất bình tĩnh. Rồi con cũng khổ như mẹ con thôi.”
“Còn đất mà bố. Chẳng có gì vất vả đâu.”
“Phải nhận đất rồi mới biết được.”
“Con… con nhận rồi, bố ạ.”
“Hử?”
Hai ngày trước, Taek Gi đã chuẩn bị giấy tờ xong xuôi, phần đất vườn 30
hecta của ông đã trở thành đất của Ji Hyeon. Bây giờ chỉ còn chờ đến ngày
đi nộp thuế là hoàn tất.
“Đã nhận rồi à?”
“Vâng ạ, ông cho con rồi. Nhưng bố ơi, con không muốn bán vườn rồi
rời khỏi đây đâu. Nho ở đây ngon lắm. Giống nho mới cũng sắp được cho
nhân giống, mang đi xuất khẩu rồi. Dù con không bán đất cũng vẫn có thể
kiếm được bội tiền. Rồi con sẽ mua một căn nhà to cho bố mẹ. Con cũng sẽ
làm cho bố mẹ được nở mày nở mặt khi họp lớp. Con không muốn bán đất
đâu, bố ạ.”
“Vì thằng Taek Gi phải không?”
“Bảo không thì cũng không phải. Nhưng con đã hiểu vì sao ông bắt con
phải đến đây làm vườn thử một hai năm rồi. Mới có mấy tháng thôi nhưng
con đã thấy được thành quả của việc lao động vất vả. Con tiếc lắm. Bán đi
không đáng đâu.”
“Con có thể sống ở đây à?”