“Đúng rồi, con gái tôi có phúc quá nên vừa có tiền lại vừa gặp được
người đàn ông tốt.”
“Bố này…”
“Dù vậy nhưng không được cưới liền đâu nhé. Ít nhất cũng phải đợi một
năm, à không, phải sau hai năm tìm hiểu rồi mới được cưới nghe chưa?”
“Bố này, lấy chồng mà cũng có điều kiện như vậy à? Thế thì việc bán đất
với việc lấy chồng có gì khác nhau đâu.”
Nghe Ji Hyeon nói, bố bật cười. Tiếng cười của bố cô giòn tan, vang
vọng một miền quê.
Phần Kết
Sự việc rồi cũng diễn ra như vậy.
Ngày ông cưới, nhờ có việc Hong Y tìm đến mà Ji Hyeon dù chưa công
khai chuyện cô muốn kết hôn với Taek Gi thì sự thật ấy đã bay khắp cả làng
chỉ trong nháy mắt. Xuất phát điểm đầu tiên của tin đồn chính là từ Hong Y
và mẹ cô ta, người lắng nghe con mình thuật lại sau đó tung tin ra khắp bốn
phương tám hướng. Tin đồn bay vào tận phòng tân hôn của ông bà. Ông bà
cũng vì thế không tận hưởng đêm tân hôn (ông bà già rồi còn động phòng gì
nữa), cùng nhau chạy ngay về nhà xem xét sự tình. Ông bà dĩ nhiên đứng về
phía Taek Gi và Ji Hyeon, một cách vô điều kiện.
Mặc cho huyết áp của mẹ Ji Hyeon tăng cao, ông bà cứ luôn miệng khen
Taek Gi đến khô cả miệng, khiến mẹ Ji Hyeon tức tối đòi về Seoul ngay lập
tức. Tình hình diễn biến phức tạp, cuối cùng thành ra Ji Hyeon bị hai bên
lôi kéo ở ngay trong nhà.
Ji Hyeon nghe theo lời khuyên của bố, rằng phải có thời gian để thuyết
phục mẹ, cho nên giữa đêm hôm đành chia tay Taek Gi để quay về Seoul.
Cũng từ hôm đó cô bắt đầu có những cuộc đấu tranh khốc liệt với mẹ.
“Tuyệt đối không được!”