“Con sẽ lấy anh Taek Gi.”
“Tao nói không bao giờ có chuyện đó!”
“Con vẫn sẽ lấy.”
Cuộc chiến kéo dài vài ba ngày.
Đến tết Trung thu, rồi qua tết Trung thu, mẹ vẫn chưa đồng ý chuyện hôn
nhân giữa Ji Hyeon và Taek Gi, dù bố đã thông đồng nói dối mẹ rằng ông
bắt Ji Hyeon phải lấy Taek Gi mới cho đất.
Hoàn toàn chẳng còn cách nào để thuyết phục mẹ cả, chẳng lẽ từ bỏ gia
đình, hay nói dối rằng mình đã mang thai, Ji Hyeon đang khổ tâm suy nghĩ,
thì đêm hôm ấy, cô thấy mẹ ngồi một mình uống rượu ở bàn ăn. Đó là rượu
nho Ji Hyeon mang từ Kim Cheon lên.
“Mẹ.”
“Ừ.”
“Mẹ đang làm gì thế?”
“Nhìn mà không biết sao?”
“Mẹ đau buồn vì con đến thế sao?”
“Không phải thế à?”
Nhìn vẻ mặt phiền muộn của mẹ, Ji Hyeon lẳng lặng bước đến ngồi cạnh
bà.
“Mẹ rót cho con một ly nào?”
“Ừ.”
Mẹ rót rượu cho Ji Hyeon.
“Cứ như nước ép ấy, nhưng uống mấy ly cũng ngây ngất phết đấy.”
“Ngon phải không mẹ?”