“Bố cũng bảo con là anh ấy tốt mà.”
“Hừm. Chỉ cần bảo nó giống bố thôi, con gái mẹ sẽ không phải lộn ruột
vì thằng chồng lăng nhăng đâu nhỉ?”
“Mà cũng không phải lo chuyện tiền bạc đâu mẹ ạ.”
“Ừ, con nhỏ này.”
Mẹ liếc mắt nhìn Ji Hyeon.
“Con bán nho rồi sẽ mua cho mẹ quần áo đẹp, ô tô riêng, và thật nhiều
ngọc ngà đá quý nữa.”
“Con gái về nhà chồng coi như mất. Làm gì có chuyện lo nhà cửa cho bố
mẹ nữa chứ.”
“Con lo được. Đất của con cơ mà.”
“Ôi dào, con suy nghĩ gì mà… Lớn rồi nên muốn lấy chồng ngay hả?”
Mắt mẹ ngân ngấn nước.
“Vâng…”
“Bán vườn nho rồi cầm tiền về Seoul mà sống, còn gặp được nhiều anh
chàng tốt, sao lại muốn sống cùng thằng Taek Gi cơ chứ?”
“Nhưng mẹ ơi, mẹ không biết đấy thôi… Đất vườn nho ấy, rẻ bèo mẹ ạ.”
“Con nói rẻ bèo là sao?”
“Tuy là 30 hecta nhưng mỗi mét vuông đất bán chưa được 3000 won
đâu. Nếu bán đi thì cũng chả đáng bao nhiêu. Thà trồng nho còn lãi hơn
nhiều.”
“Thật hả?”
“Con tìm hiểu kỹ cả rồi.”
“Trời đất ơi, mẹ cứ tưởng nó đáng giá, ai ngờ mẹ đã đẩy con xuống cái
mảnh đất rẻ mạt, bắt con làm việc cực khổ, rồi còn vướng phải một thằng