Ji Hyeon nắm lấy bàn tay mẹ, bà nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe.
“Con muốn lấy nó thật sao?”
Nghe mẹ hỏi, Ji Hyeon gật đầu.
“Con với nó sẽ có một cuộc sống tốt chứ?”
“Dạ được.”
“Con có chắc con sẽ không gọi điện về mỗi ngày than thở như lúc vừa
mới xuống Kim Cheon không?”
“Vâng.”
“Ôi dào…”
Mẹ kéo Ji Hyeon vào lòng.
“Con cứ gọi điện về than thở với mẹ, để mẹ còn chạy xuống cho thằng
đó một trận chứ.”
“Mẹ…”
Ji Hyeon dụi đầu vào lòng mẹ, khóc một hồi lâu.
Thế là đám cưới của cô và Taek Gi đã được chấp thuận.
“Những hai năm rồi, vẫn phải chịu cảnh chia rẽ thế này à!”
Taek Gi hét lên.
“Anh đang nói chuyện với em đấy à?”
Thấy Ji Hyeon trợn mắt nhìn, Taek Gi lùi lại quay đi. Ji Hyeon chạy đến
bên Taek Gi nói.
“Điều 89 không được la hét ở chốn đông người, anh quên rồi à?”
“Điều 3 mà.”
“Điều 3 là không được la hét với em vì bất kỳ lý do gì!”