thề thốt đó là một phút lầm lạc của mình, gã đổ mọi tội lỗi lên đầu Yeong Ji,
tại cô ta cứ dai dẳng, thường xuyên đến tìm Kyu Jin, cả sư đoàn cười nhạo
cô ta là loại đàn bà dâm ô, chuyên quyến rũ đàn ông. Ji Hyeon đã tin theo
lời Kyu Jin mà khinh bỉ Yeong Ji như loại đàn bà đê tiện nhất trên đời này.
Đương nhiên gã ta được thể, viết thư tấn công liên tục, mang cả ông bà ông
vải ra mà thề thốt, hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, đồng thời van nài Ji
Hyeon hãy tin rằng gã chỉ yêu mỗi mình cô. Thế rồi Ji Hyeon cũng bỏ qua
chuyện này.
Tên thối tha ấy, Ji Hyeon khốn khổ đã bỏ qua cho gã. Khi Kyu Jin gửi
thư đến, cô “hừm” một tiếng nhưng lại vẫn gửi thư hồi âm. Kyu Jin dỗ ngọt
rằng đến kỳ nghỉ, gã sẽ bù đắp cho vết thương của Ji Hyeon, vết thương do
mối quan hệ dây dưa giữa gã và Yeong Ji gây ra. Gã bảo hy vọng Ji Hyeon
xuống để gặp mặt, cô cũng không từ chối. Nhưng Ji Hyeon vẫn một mình
gặm nhấm nỗi đau và dần dần trở nên lãnh đạm, hờ hững với thứ tình cảm
dạt dào mà vô nghĩa này, cuối cùng cô tìm được một người con trai khác và
cắt đứt quan hệ với Kyu Jin nhạt nhẽo.
Ôi không, tại sao lại kể ra chuyện gã Kyu Jin này chứ? Chuyện tình với
người bạn trai thứ hai kể sau vậy.
Các bà cô lần lượt xuống xe, Hong Y là người cuối cùng. Hong Y từ trên
xe tải bước xuống, Ji Hyeon nghe cô ta cất tiếng mời Taek Gi vào nhà ăn
cơm tối, mới dứt khỏi dòng suy nghĩ, bất giác vểnh tai lên nghe.
“Vào nhà chơi đi anh!”
“Phải đưa cháu gái bác Kim về nhà trước đã.”
Nghe Taek Gi trả lời, Hong Y nhìn về phía Ji Hyeon. Ánh mắt đó như
muốn hỏi rằng cô đến đây rồi thì tự đi bộ về không được sao. Ji Hyeon nhìn
lại Hong Y như muốn nói rằng tôi còn lâu mới làm như thế. Nhưng sau đó,
thấy chẳng việc gì phải tranh cãi với cô ta, Ji Hyeon cau mày đứng dậy.
“Để tôi đi bộ về vậy!”