lập tức hồi âm, hỏi gã có cực nhọc lắm không, sức khỏe thế nào, rồi ngày
càng lấn tới.
Kyu Jin nhập ngũ được một thời gian khá lâu thì viết thư bảo Ji Hyeon
đến dự tiệc họp mặt, nhưng ngày Kyu Jin nói lại đúng vào kỳ thi giữa kỳ.
Vậy nên dù ấm ức tiếc nuối cơ hội được gặp nhau, Ji Hyeon vẫn phải viết
thư đáp rằng không thể đi được. Thế nhưng, trong khi sinh viên cả nước
đang đầu tắt mặt tối thi giữa kỳ, bạn Yeong Ji vô cùng dở hơi của chúng ta
lại lặn lội đến tận Kang Won để gặp Kyu Jin.
Thế đấy, Yeong Ji là chúa dở hơi, nhưng cũng có thể nói dễ nghe rằng cô
ta hiền lành, dễ thương, tốt bụng, đã thay Ji Hyeon làm việc tốt. Nhưng gay
ở chỗ, chỉ huy doanh trại thấy người bạn gái đã “trèo đèo lội suối” từ Seoul
đến đây tìm Kyu Jin thì rất xúc động, nên đã cho phép Kyu Jin ngủ lại ở
bên ngoài.
Kyu Jin được đi ra ngoài cùng người con gái không phải người yêu mình
cả một đêm. Nếu chỉ dừng lại ở việc ăn cơm, uống cà phê và nói chuyên
phiếm thì cũng chẳng có vấn đề gì, đằng này tình hình đã thay đổi hoàn
toàn từ chai Soju đầu tiên. Yeong Ji uống khoảng hai chai Soju thì chếnh
choáng, trong hơi men ngà ngà, cô nàng xé mất tấm vé xe buýt. Còn Kyu
Jin, cả năm trời gã đã không nhìn thấy đàn bà. Thế rồi, cả hai đi thẳng đến
nhà nghỉ. Câu chuyện xảy ra sau đó thì chẳng cần nói chắc ai cũng rõ.
Trong trường hợp này, tên trời đánh kia chắc chắn chấp nhận bất kỳ cô ả
nào.
Chỉ huy quân đội gì mà lại nghĩ bạn cùng khoa là người yêu có công trèo
đèo lội suối mang tấm chân tình đến doanh trại rồi cho phép họ ra ngoài ngủ
với nhau cơ chứ? Còn cô Yeong Ji kia, cớ sao người ta bảo đến liền đến
ngay, bất chấp cả thi giữa kỳ? Hồi tiểu học cô ta đoạt giải cuộc thi đẩy tạ tổ
chức hai năm một lần nên dẻo dai quá mức, đến độ có thể đổi hết mấy lần
xe buýt nội thành và ngoại thành để đến với tình yêu đây mà. Còn Kyu Jin,
đành rằng gã chỉ uống một chai Soju để cảm ơn người bạn đã đến được nơi
mà người yêu mình không đến được, nhưng cớ sao gã lại hào phóng đến