Hyeon hứa sẽ thủy chung đến cả trăm vạn lần, nhưng rồi chính gã lại là kẻ
thay lòng đổi dạ trước.
Gã dùng trăm phương ngàn ké ép Ji Hyeon phải nói ra câu “Em sẽ không
thất hứa.”
“Phải rèn luyện, phải quyết tâm, anh đều không sợ. Chỉ sợ nhớ em đến
mức không chịu được mà thôi.”
Gã đã từng nói như vậy.
“Hai năm là một quãng thời gian rất dài, làm sao anh có thể bảo em phải
đợi anh được chứ? Cho nên dù đau xé lòng nhưng anh sẽ không níu giữ em
nếu em gặp được một người đàn ông tốt.”
Đoạn gã còn nói trước là sẽ đau lòng, buồn bã, nhớ nhung nhường nào.
“Anh sẽ nhớ về em hằng ngày và cố gắng sống khỏe. Có thể trước khi
nhớ đến em, anh đã ngủ mất rồi, nhưng nếu một ngày anh nhận được thư
của em, anh sẽ vui đến mất ngủ mấy ngày liền đấy. Chỉ nghĩ đến điều đó
thôi, anh đã muốn rơi nước mắt rồi. Đêm qua anh nhìn tấm ảnh của em định
để trong ví mang vào quân ngủ mà phát khóc đấy em à.”
Nói đoạn, Kyu Jin đưa tay lên ngực, khóc bù lu bù loa, ai thấy bộ dạng
gã khi đó chắc sẽ nghĩ cả nhà gã vừa bị tàn sát cơ đấy. Không bao lâu sau,
Ji Hyeon mới vỡ lẽ rằng những lời nói có cánh mà cô ghi khắc vào lòng đó
chính là lời của bài hát “Trên chuyến tàu nhập ngũ,” y như một vở kịch
được gã chuẩn bị từ trước. Ji Hyeon chẳng còn biết làm gì hơn là ôm bụng
cười nắc nẻ.
Dẫu sao Ji Hyeon vẫn thắc mắc; bằng cách nào khi mà ở trong quân đội
chỉ toàn trai tráng, đám con trai lại có thể “lăng nhăng” cho được. Khi biết
được rồi, cô thấy chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Sau khi Kyu Jin nhập ngũ, gã không chỉ gửi thư cho mỗi Ji Hyeon mà
còn gửi cho tất cả các bạn gái cùng khoa chơi hơi thân với gã. Ngay từ đầu
gã đã có bản tính xấu xa này, mà không chỉ có gã, tất cả những tên con trai