tất cả các bà cô lẫn Taek Gi đều không ai giới thiệu Ji Hyeon với cô ta, ngay
cả Hong Y cũng coi Ji Hyeon như không tồn tại.
Đến khi tất cả mọi việc đều xong xuôi, lúc leo lên xe tải, Ji Hyeon và
Hong Y mới chào hỏi nhau. Chỗ ngồi bên cạnh Taek Gi rõ ràng là chỗ của...
à không, chắc chắn là chỗ của Ji Hyeon, nhưng khi định leo lên, Ji Hyeon
thấy Hong Y đang ngồi chễm chệ trên ghế. Dù sao, cũng không thể nói đó
là ghế của tôi, cô lui ra đằng sau đi, nhưng Ji Hyeon cảm thấy thật khó chịu
vì mình chưa hề nhường mà cô ta đã tự ý cướp chỗ. Ji Hyeon đành cùng các
bà các cô leo lên thùng chứa hàng.
“Làm quen đi! Đây là cháu gái bác Kim.”
Taek Gi đến lúc ấy mới như thể phát hiện ra Ji Hyeon có mặt trên đời,
anh ta giới thiệu cô cho Hong Y. Thời điểm giới thiệu sớm quá cơ.
“Chào chị!”
Hong Y chào và nở nụ cười duyên. Khi Hong Y mỉm cười trông cô ta
còn đẹp hơn lúc mới gặp rất nhiều. Vì thấy Hong Y xinh hơn mình, cho nên
sự bực dọc của Ji Hyeon càng như lửa được thêm dầu. Rõ ràng cô ta nói
giọng vùng Kyeong Sang nhưng lại ngọt ngào và dịu dàng khác hẳn với
mấy bà cô ở đây.
“Chào cô!”
Ji Hyeon cũng mỉm cười chào đáp lại.
Đến đó là hết. Hong Y chỉ nhìn về phía trước, à không, chỉ nhìn chằm
chằm vào Taek Gi, chẳng nói thêm với Ji Hyeon lời nào nữa.
Ngồi cùng các bà cô ở thùng hàng phía sau, Ji Hyeon mới phát hiện ra
mình trông chẳng khác gì họ. Vì thế, Ji Hyeon càng cảm thấy rõ rệt sự cách
biệt lớn giữa cô và Hong Y đang ngồi cùng Taek Gi đằng trước. Dù mấy bà
cô ấy ít thì hơn Ji Hyeon độ mười tuổi, nhiều thì hơn cô đến những hai
mươi tuổi, nhưng Ji Hyeon mặc cái “quần phùng phình” màu sắc lòe loẹt
giống y loại quần họ đang mặc, lại móc khăn lên cái vành nón rộng nên ai