đàn ông dễ dàng khiến người khác bị sét đánh, suốt 24 giờ phơi mình ngoài
vườn, gương mặt sạm đen chỉ có hai con mắt và hàm răng là trắng. Là vì
anh ta biết nói những lời ngọt ngào? Hay vì anh ta có một trái tim ấm áp?
Không phải, dù là Ji Hyeon hay Taek Gi thì ngay trong ánh nhìn đầu tiên họ
cũng không tìm thấy sự lôi cuốn nào từ người kia. Mà nếu có đi chăng nữa
thì cả hai cũng chưa từng có ý nghĩ anh là của em, em là của anh, rồi thẹn
thùng khi nghĩ họ sẽ thuộc về nhau. Nếu đã vậy, rõ ràng anh ta không thuộc
về mình, tại sao cô lại có cảm giác như bị cướp mất thứ gì đó?
Ji Hyeon đột nhiên u sầu vì phải chịu đựng cảm giác điên rồ này.
Taek Gi và Hong Y vào vườn nho một lúc “lâu” vẫn chưa thấy trở ra, nét
bực bội hiện rõ mồn một trên gương mặt Ji Hyeon. Mãi lâu sau Taek Gi và
Hong Y mới trở lại chỗ Ji Hyeon đang bọc nho. Không biết hai người họ
làm gì trong khu vừa rộng vừa sâu kia, chỉ thấy cô gái tên Hong Y mặt đỏ
bừng như bị dồn máu.
“Taek Gi ơi, Hong Y nhớ mày quá nên phải mau chóng về đây đấy hử.”
Thấy các bà cô nói vậy, Hong Y đỏ mặt đáp: “Không phải đâu ạ.”
“Chúng nó lên Seoul, về trông đẹp ra cả nhỉ.”
“Đẹp như trăng rằm ấy.”
Xì, bảo lên Seoul về trông đẹp ra mà cũng nghe được chứ? Trăng rằm
cái nỗi gì...
Ji Hyeon bĩu môi nhìn Hong Y chằm chằm.
Dù Ji Hyeon đã bĩu môi, cố đánh giá thấp ngoại hình của cô gái tên Hong
Y đó, nhưng sự thực là cô ta rất đẹp và rất dễ thương. Hoàn toàn khác với
những cô gái ở quê. Ji Hyeon tự nhủ: sao mình phải thấy tức tối vì con nhỏ
nhà quê đó chứ, nhưng cổ họng cứ bị nghẹn lại một cách thật kỳ lạ. Cô ta
chẳng có gì thua Ji Hyeon cả. Vàng thật chẳng sợ lửa, dù có nói giảm nói
tránh thế nào đi nữa thì cô Hong Y này vẫn không chê vào đâu được. Mặc
cho ji Hyeon không đời nào đồng tình với ý kiến đó. Và kỳ lạ hơn là tại sao