Đến vườn rồi, Ji Hyeon đi vào vườn với tâm trạng rầu rĩ tin chắc rằng
các bà cô sẽ giật mình vì cái “quần phùng phình” lố bịch mà cô đang mặc.
Nhưng điều đang chờ đợi Ji Hyeon không phải là lời trêu chọc của các bà
cô mà là một cô gái trẻ. Khi Ji Hyeon và Taek Gi vừa bước vào vườn, cô gái
đó chạy ngay đến chỗ Taek Gi như người thân lâu ngày gặp lại.
“Anh Taek Gi!”
“Ồ, Hong Y đấy à?”
Hong Y? Ji Hyeon chẳng hiểu sao mình lại nhìn cô gái mà Taek Gi gọi là
Hong Y bằng ánh mắt sắc lẹm.
“Đến lúc nào vậy?”
“Em mới đến một lát thôi ạ.”
“Đi đường khỏe chứ?”
“Dạ vâng.”
Cô gái tên Hong Y ngoan ngoãn theo sau Taek Gi.
Ji Hyeon nhìn cái bóng Taek Gi và Hong Y đang bước đi cùng nhau với
ánh nhìn chẳng chút thiện cảm, sau đó cô nhập vào đám các bà cô đang hối
hả bọc nho.
“Vừa đi chợ về à?”
“Sao ạ? Dạ.”
“Mua quần rồi à?”
“Dạ.”
“Mát mẻ và dễ chịu lắm phỏng?”
“Dạ, thích lắm ạ.”
Ji Hyeon dối lòng đáp rằng cô thích lắm. Bởi cô không thể nói ra cô ghét
mặc chết đi được.