Taek Gi vừa chìa cái “quần phùng phình” mua ở chợ ra vừa nói.
“Tôi không thích mặc cái này.”
“Cô mặc hay không mặc thì cũng phải trả quần lại cho tôi.”
“Đằng đó có một cái đã giặt sẵn rồi cơ mà? Để tôi đưa anh cái đó. Mặc
bộ đồ này thêm vài ngày nữa thôi...”
“Đưa cho tôi cả hai cái.”
Taek Gi nói quả quyết. Muốn ép Ji Hyeon mặc “quần phùng phình” thì
chỉ có cách đòi lại chiếc quần cô nàng đang mặc mà thôi.
Ji Hyeon xịu mặt nhìn Taek Gi rồi giật lấy cái quần trên tay anh ta, đi
thẳng vào phòng, đóng cửa đánh rầm một cái.
“Tưởng gì, chẳng phải quần xịn, mặc mấy năm trời rồi, giá như mình
mang theo một cái quần thì hay quá.”
Ji Hyeon càu nhàu tháo nút thắt sợi dây nylon buộc ở cạp, cởi quần rồi
quẳng đi.
“Thật là... cái này mặc làm sao được đây?”
Ji Hyeon cầm cái “quần phùng phình” lên mở ra nhìn, càng thấy lố bịch.
“Có phải mặc khi không có ai ở nhà đâu cơ chứ, còn có bao người khác
nữa mà, mặc thế nào đây?”
Trong phòng, Ji Hyeon đang cảm thấy khốn khổ thì bên ngoài lại nghe
thấy tiếng Taek Gi giục cô mau ra ngoài.
“Tôi nghe thấy rồi.”
Ji Hyeon vội mặc quần vào, và thét toáng lên bằng giọng bực bội. Cái
quần nylon này rộng thùng thình thoải mái và quả thật rất mát mẻ, nhưng
nhìn từ bên ngoài, những bông hoa lòe loẹt tầm thường, đoạn từ mông
xuống đến đùi cứ phình ra, kéo thẳng từ phần bắp chân cho đến mắt cá, rồi