bỗng dưng túm lại, chẳng cân đối gì cả. Tuy không có gương để ngắm nghía
nhưng chắc chắn bộ dạng cô bây giờ buồn cười không thể tả được.
“Ra đây nhanh lên!”
Taek Gi la lên và Ji Hyeon lại đáp lời như thể đang hét “Tôi biết rồi”, sau
đó mở tung cửa ra.
“Đây!”
Ji Hyeon đưa như thể đang vứt cái quần ra, Taek Gi nhìn chằm chằm vào
cái “quần phùng phình” cô đang mặc.
“Anh nhìn gì chứ?”
Ji Hyeon hỏi với bộ mặt như muốn cắn xé ai đó, Taek Gi tảng lờ quay
mặc đi.
“Đi thôi!”
Ji Hyeon đứng trước cửa phòng không muốn nhúc nhích dù là nửa bước,
nhìn Taek Gi, rồi như kẻ thất thế không biết làm gì hơn, cô leo lên xe tải của
anh ta.
Trong lúc ngồi trên xe tải ra vườn, với thái độ hết sức bực tức, Ji Hyeon
liên tiếp lấy móng tay cào cấu hoa văn của cái quần phùng phình lòe loẹt và
lố bịch. Tuy nhiên mặc cô có cào cấu thế nào, số hoa văn ấy vẫn sờ sờ ra
đó.
Không được rồi, phải về Seoul một chuyến mới được, hay là gọi điện bảo
mẹ gửi quần thể thao xuống cho mình.
Có vẻ như nhờ mẹ gửi quần áo xuống sẽ dễ hơn được về Seoul. Cô định
bụng, mẹ mà gửi quần áo xuống thì khỏi mặc mấy cái “quần phùng phình”
này nữa. Nghĩ vậy, cảm giác tức đến chết có phần giảm đi đôi chút. Thế
nhưng Ji Hyeon vẫn cảm thấy khổ sở vì phải mặc cái quán có phong cách
loạn xạ này.