Ji Hyeon nhìn lên quầy tính tiền, thấy quả thật đã có gang tay và bông
rửa bát. Không chỉ vậy, tuy không phải là nhãn hiệu Ji Hyeon thường dùng,
nhưng dù sao cũng có thêm cả những thứ không thể thấy trong nhà ông như
dầu gội đầu, kem dưỡng tóc. Lúc trước đã có lần cô phàn nàn rằng sao lại
không có dầu gội đầu và cả kem dưỡng tóc như thế.
“Ở nhà này không ai dùng kem dưỡng tóc, và vì bác gội đầu bằng xà
phòng luôn nên cũng không có dầu gội.”
Chẳng có lý do gì để coi người gội đầu bằng xà phòng là người lạc hậu
nhưng Ji Hyeon thấy bực mình khi mái tóc đã quen dùng dầu gội chất lượng
tốt của cô giờ rõ ràng khô ráp và xơ cứng sau khi gội bằng xà phòng, chải
đầu cũng khó. Chắc là mỗi lần Ji Hyeon gội và chải đầu, Taek Gi đã nghe
cô càu nhàu nên nhân tiện ghé vào siêu thị để mua cho. Ji Hyeon nghĩ dầu
gội và kem dưỡng tóc thì Taek Gi còn có thể biết, nhưng làm sao anh ta biết
được cô đang cần găng tay và bông rửa bát. Cô ngồi phịch xuống ghế, quay
lại thì thấy Taek Gi đã tính tiền xong, anh ta nhìn cô như thể thúc giục, rồi
bước ra ngoài.
Quay lại chỗ đậu xe, sau khi leo lên xe thắt dây an toàn, Taek Gi bỗng
chìa ra một vật gì đó. Là kem que.
“Cô ăn đi!”
Ji Hyeon không nói một lời cảm ơn nào, cô đón que kem và đưa lên bóc
vỏ bao, bắt đầu nhấm nháp. Cô đã nghĩ rằng thứ mát lạnh thích hợp nhất lúc
này chỉ có dưa lê mà thôi. Taek Gi cũng vừa lái vừa bóc một que kem ra
mút, cắn lỗ chỗ, nhai lép nhép, không giấu vẻ ngon lành.
Vé đến nhà, Taek Gi mang những thứ mua ở siêu thị vào để trong nhà
bếp rồi cầm chiếc “quần phùng phình” đưa cho Ji Hyeon, thẳng thừng đòi
trả lại quần của mình.
“Quần á?”
“Cô cởi ra đi. Mau lên. Rồi mặc cái này vào.”