cho Ji Hyeon đến hai chiếc quần, Taek Gi trong suốt mười ngày chỉ mặc
mỗi một chiếc.
“Mua hai cái quần mới rồi trả quần lại cho tôi.”
“Có một cái đã giặt để sẵn ở nhà rồi mà.”
“Cô chọn mau lên. Phải về rồi đấy.”
Taek Gi hối thúc quá nên chẳng có thời gian để lựa chọn. Những cái
quần được chất thành một đống to bừa bộn, không có loại nào khác ngoài
loại quần sợi nylon mà người ta gọi là “quần phùng phình [1]” hơn nữa màu
sắc đều là “hàng hiếm” cả.
[1] Loại quần rộng, ống thụng, bó cổ chân, phụ nữ Hàn Quốc thường
hay mặc lúc làm đồng.
“Tôi mà phải mặc cái này á?”
Ji Hyeon hỏi bằng vẻ mặt ái ngại nhưng Taek Gi đã vớ lấy một cái “quần
phùng phình” đưa lên.
“Cái này bao nhiêu thế?”
“Mỗi cái đúng 5000 won.”
Lần đầu tiên Ji Hyeon thấy người bán hàng phớt lờ khách như thế. Muốn
mua thì mua, không mua thì thôi, khách vào cũng chẳng buồn nhìn, bà chủ
tiệm ấy ngồi cuối dãy đang ăn cháo. Khác với Ji Hyeon, Taek Gi dường như
không thấy khó chịu với thái độ của người bán hàng.
“Khách đến mà lờ đi như vậy cũng được à?”
Ji Hyeon lẩm bẩm khó chịu, Taek Gi nhìn cô với vẻ kỳ lạ, như thắc mắc
sao cô lại bực mình vì chuyện đó. Ở Seoul mà buôn bán kiểu này chắc chắn
chưa hết một ngày đã sập tiệm rồi. Đã vậy Taek Gi còn nhìn Ji Hyeon như
người dị hợm thế kia, khiến cô bỗng thấy mình như người đến từ hành tinh
khác.