Taek Gi không hề hỏi ý kiến của Ji Hyeon xem cái này thế nào, cái kia ra
sao mà cầm ngay hai chiếc “quần phùng phình” lên và lập tức trả tiền. Tại
sao lại không trả giá như ở cửa hàng giày nhỉ?
“Đi thôi.”
“Mấy cái quần đó làm sao tôi mặc được?”
“Chê đồ rẻ tiền à?”
“Quần của các bà các cô mặc mà...”
“Chẳng phải cô mặc đồ đẹp rồi lại khổ sở đó thôi? Lúc làm việc, cái gì
thoải mái là tốt nhất.”
Có vẻ như dù Ji Hyeon có phản đối thế nào, anh ta cũng sẽ bắt cô phải
mặc bằng mọi giá.
Mình phải mặc rồi.
Ji Hyeon nhìn theo gáy Taek Gi mà lòng nặng trĩu. Taek Gi rời khỏi khu
chợ rồi đi vào siêu thị gần đó.
Vừa nhìn thấy siêu thị, Ji Hyeon nghĩ ngay đến vài thứ cần phải mua, cô
nhanh chóng theo đuôi Taek Gi tìm lấy găng tay và bông rửa bát, xong xuôi
còn đi một vòng quanh siêu thị để tìm sữa rửa mặt nhưng không có. Không
còn cách nào khác, Ji Hyeon đành chọn lấy xà phòng tắm rồi bước đến quầy
tính tiền, Taek Gi cũng đang ở đó.
“Tôi lấy cái này.”
Ji Hyeon giơ găng tay, bông rửa bát và xà phòng tắm ra, Taek Gi bảo cô
mang trả lại chỗ cũ.
“Phải có găng tay chứ. Bông rửa bát cũng vậy...”
“Tôi mua rồi. Cô mang trả lại đi.”
“Anh mua rồi á?”