sao đi nổi đôi giày rẻ tiền này, nhưng khi thử vào rồi thì cảm thấy nó tốt gấp
trăm lần đôi ủng.
“Được đấy chứ?”
“Nhẹ lắm!”
“Vậy thì được. Bao nhiêu chị ơi?”
“15000 won.”
“13000 won thôi.”
“Không thể bớt đến 2000 won thế được. Thôi tôi bớt cho 1000 won đấy.”
Mặc bà chủ nói chỉ bớt 1000 won, Taek Gi vẳn chẳng nói chẳng rằng lấy
13000 won ra trả.
“Tôi đã bảo bớt 2000 won không được cơ mà.”
Bà chủ nhăn nhó hết cỡ xua tay.
“Bán đắt hàng nhé!”
Taek Gi cầm đôi ủng Ji Hyeon cởi ra rồi đi mất. Ji Hyeon chẳng biết làm
thế nào, đành hết nhìn bà chủ tiệm giày lại nhìn Taek Gi, rồi mau chóng rời
khỏi như thể chạy trốn. Ji Hyeon lén ngoảnh đầu lại thì thấy bà ta đang cười
cười nhét tiền của Taek Gi vào túi đeo hông. Sao lúc bà chủ nhăn mặt kiên
quỵết bảo không thể bớt 2000 won, Taek Gi lại chúc bà ta bán đắt hàng, rồi
mau chóng chuồn mất? Sao bà ta trước còn nhăn mặt không muốn bán, chỉ
thiếu điều bảo mình cởi giày ra ngay, nhưng khi Taek Gi đi rồi thì lại tươi
cười thế kia?
Tiếp theo, Taek Gi đến hàng bày bán quần áo.
“Cô mua hai chiếc quần đi.”
Quả là chuyện buồn cười nhưng đúng là hiện giờ Ji Hyeon đang mặc
quần của Taek Gi. Ji Hyeon đã giặt và phơi chiếc quần lấy của Taek Gi hôm
đầu tiên, sau đó lại tiếp tục lấy thêm một chiếc quần khác để mặc. Vì phải