Dù sao đi nữa, Ji Hyeon vốn dĩ mong có ông ở đây, như vậy Taek Gi sẽ
phải nín nhịn không rầy la cô, nhưng tình hình rốt cuộc lại không như vậy.
Có ông hay không có ông thì mỗi lần Ji Hyeon phạm lỗi, Taek Gi đều mắng
cô ngay mà chẳng nể nang gì. Nếu có mặt, ông cũng chẳng giúp gì cho Ji
Hyeon mà chỉ đứng đó như vật trang trí mà thôi.
Ji Hyeon và các bà cô thu hoạch những chùm nho đầu tiên để giao cho
siêu thị Seoul, sau khi hoàn tất việc gói bọc cho vào thùng thì Taek Gi gọi
cô.
“Có việc gì thế?”
“Đi theo tôi.”
Ji Hyeon đi theo Taek Gi ra khỏi vườn, Taek Gi mở cửa xe tải cho cô.
Đây là chiếc xe tải đầu tiên cô được nhìn thấy. Đã mười ngày trôi qua từ khi
cô dốc toàn tâm toàn ý xuống Kim Cheon để thừa hưởng vườn nho này, dù
là sáng sớm ra vườn hay chiều tối xong việc quay về, lúc nào cũng đi máy
cày, tuyệt nhiên chưa từng thấy có xe tải.
“Đi đâu vậy?”
“Vào thành phố.”
Taek Gi vừa leo lên buồng lái vừa nói.
“Vào thành phố?”
Ji Hyeon vừa ngối xuống ghế bên cạnh, Taek Gi lập tức nổ máy đi ngay.
“Sao lại vào thành phố?”
“Đi chợ.”
“Chợ á?”
Taek Gi đưa Ji Hyeon cùng đi chợ. Sau mười ngày từ khi đến xã Gae
Ryeong, đây là lần đầu tiên Ji Hyeon bước ra khỏi làng.