Taek Gi chở Ji Hyeon đến chợ. Anh ta đã ghi hết các thứ muốn mua ra
giấy, cứ đi phăm phăm chẳng để cho Ji Hyeon có thời gian thăm thú. Ji
Hyeon vô cùng tò mò muốn biết ngôi chợ lớn nhất ở đây so với những khu
chợ phổ biến hay những con phố mua sắm ở Seoul có nét đặc trưng riêng
nào hay không? Nhưng Taek Gi cứ bước thật nhanh về phía trước, Ji Hyeon
lẽo đeo theo sau, chẳng có thời gian để ngắm nghía hay làm gì nữa.
“Phải đi chợ nhanh rồi về vườn ngay. Lần sau hẵng đi dạo.”
Ji Hyeon nhìn Taek Gi, vừa nói vừa loay hoay ngó nghiêng với vẻ ngờ
vực.
“Lần sau còn đi nữa à?”
“Chợ diễn ra trong năm ngày cơ mà.”
Cô thắc mắc không biết Taek Gi muốn mua gì mà dừng lại trước nơi có
một đống giày. Giày thể thao rẻ tiền và đủ các loại giày khác được bày lộn
xộn trên đất.
“Cô chọn một đôi giày thể thao đi.”
Taek Gi nói xong, Ji Hyeon xị mặt nhìn quanh đống giày, cô mà cũng
phải đi những đôi giày thế này sao.
“Chân cô số mấy?”
“235.”
“Mang thử cái này xem.”
Taek Gi xem xét mẫy đôi giày rồi đặt một đôi xuống đất nói. Chỉ đơn
giản là một đôi giày màu trắng, chẳng có gì đẹp cả.
Ji Hyeon không vừa ý nhưng không thể lúc nào cũng đi đôi ủng cao su
nặng trịch được, cô đành xỏ chân vào đôi giày Taek Gi chọn cho. Tuy đôi
giày thể thao chẳng có gì đẹp nhưng chắc do đã quen mang ủng nặng nên Ji
Hyeon cảm thấy đôi giầy này nhẹ như bông. Cô đã đắn đo không biết làm