đã rất muộn, ông mệt nên đi ngủ ngay. Không bộc bạch được kịp thời, sáng
hôm sau, Ji Hyeon nhanh nhảu vào bếp với quyết tâm tố cáo hết sự ngược
đãi mà cô đã nhẫn nhịn mấy ngày hôm nay. Nhưng khi đến gần nhà bếp, cô
nghe có tiếng ông và Taek Gi đang trò chuyện.
“Con bé thế nào? Có học hỏi gì không?”
“Dạ. tuy còn hơi vụng nhưng cũng chăm chỉ làm việc đấy ạ.”
“Ta bảo giao lại vườn nên nó mới xuống đây, thế nó không trốn né công
việc sao?”
“Dạ không trốn việc đâu bác ạ.”
“Con thấy thế nào? Nếu ta giao lại vườn nhỏ thì nó bán ngay không
nhỉ?”
“Cái đó, con không biết.”
Có không ngờ Taek Gi lại nói như vậy. Cô cứ nghĩ anh ta nhất định sẽ
nói những lời đại loại như cô không biết làm nông mà chi giỏi trốn việc,
hay cả ngày chỉ chăm chăm mơ màng thừa hưởng mảnh vườn. Nhìn cách
Taek Gi đối xử với Ji Hyeon cứ tưởng con người ấy vô cùng tàn nhẫn,
không ngờ anh ta cũng biết bao dung, bênh vực cô.
Do Taek Gi đã lên tiếng bảo vệ Ji Hyeon nên cô phải xem xét lại kế
hoạch mách với ông những gì anh chàng Taek Gi này đã làm với mình và cả
công việc ở vườn nho mệt đến phát khóc lên được. Gã trai mà Ji Hyeon hận
chỉ muốn nhai ngấu nghiến ấy đang nói những lời bảo vệ cô trước mặt ông,
nếu cô cứ bất chấp nói những điều không hay về anh ta, thì đương nhiên,
ông sẽ không thể nào nghĩ tốt về cô được. Suy nghĩ sâu hơn một chút, Ji
Hyeon đâu phải đứa con nít một hai tuổi mà đi kể tội với ông rằng anh ta hễ
thấy cô là càu nhàu, rồi mặc tình hành khổ cô. Cô với người ông họ đã
nhiều năm xa cách cũng chẳng phải thân thiết, gần gũi gì, đến lúc đó ông sẽ
hỏi vặn lại, chẳng phải cô đến đây để học việc sao? Nói đi cũng phải nói lại,
ông họ từ lâu đã mất liên lạc, tự nhiên bảo sẽ giao lại vườn nho cho Ji
Hyeon xem ra cũng thật là một người kỳ lạ.