khăn bước ra, đi ngang qua Taek Gi, còn ghé mắt nhìn vào. Đèn đã tắt. May
thật!
Ji Hyeon nhón chân đi qua, lũ chó đang ngủ say bỗng thức giấc.
“Nằm xuống ngay, lũ chó này!”
Ji Hyeon cúi người gằn giọng nạt lũ chó, dường như chúng hiểu ý của Ji
Hyeon nên lại nằm xuống.
Ji Hyeon đến trước vòi nước, chỉ vặn nửa vòi để nước chảy ra không gây
tiếng động. Cô bắt đầu hứng nước, rồi vừa thận trọng trông chừng cửa
phòng Taek Gi, vừa nhúng ướt khăn, gấp lại và luồn sâu vào trong áo, bắt
đầu lau khắp người đang nhầy nhụa mồ hôi.
“Ông bảo kêu người làm nhà vệ sinh mà bây giờ lại bỏ đi On Cheon,
phải làm sao đây?”
Ji Hyeon đứng dậy vén váy lên, cầm khăn lau vào mặt trong bắp đùi,
thình lình cửa phòng Taek Gi bật mở. Taek Gi bước ra ngoài. Đèn hành lang
bật sáng. Ji Hyeon giật bắn mình, vội kéo cái váy đang tốc lên xuống, Taek
Gi cau mày nhìn cô đứng như trời trồng với cái khăn ướt trên tay.
“Làm gì đấy?”
“Tôi lau người.”
Taek Gi nghe thấy vậy, im lặng nhìn Ji Hyeon rồi mang giày vào, bước
xuống sân, tiến đến cổng chính đóng cánh cổng đang mở lại. Ji Hyeon lúc
này mới giật mình nhận ra cổng chính vẫn mở toang. Có lẽ cả trước và sau
khi Ji Hyeon đến đây, cánh cổng này chưa bao giờ được thực sự đóng lại
cũng nên.
“Tôi nấu nước cho nhé.”
“Thôi, tôi chỉ muốn lau người một chút thôi mà.”
“Vậy bật đèn rồi hãy lau.”