“Phải xem qua chứ, bây giờ đất đã là của mày rồi.”
“Dạ, con phải làm tốt mới được chứ...”
Đất thì nhất rồi, nhưng mà làm nông thì...
“Người thành thị học ở đâu cách trồng nho cơ chứ. Tuy nhiên, cứ học thử
rồi sẽ thấy rất thú vị.”
“Dạ...”
Ji Hyeon nở nụ cười gượng gạo khi ông nói trồng nho là công việc rất
thú vị.
Không thể nào làm được, Ji Hyeon muốn nói to rằng ông cứ để đất ở đấy,
không thì hiến cho nhà nước đi cho rồi, nhưng trong đầu lại hiện lên gương
mặt mẹ vừa nôn ọc vừa thụi tay vào ngực, cô không thể thốt ra những lời
như vậy được.
“Mấy mươi năm qua, ông sống tại đây và chỉ trông vườn nho này. Bây
giờ sức yếu mà việc giao lại vườn nho cũng gặp khó khăn. Ông phân vân
nghĩ đến việc bán cho ai đó để lấy tiền an dưỡng tuổi già, tiền bán vườn nho
có mà tiêu xả láng đến lúc chết. Nhưng tài sản ông bà để lại mà bán ăn cả
cũng chẳng hay ho gì. Nếu ông có con có cháu thì đã khỏi lo, nhưng đằng
này ông lại không con, không cháu. Khi ông bảo sẽ giao lại vườn nho,
người ta còn nói ông lẩm cẩm rồi.”
Ji Hyeon nghe lời ông họ nói mà bỗng cảm thấy nhói lòng. Bởi bố mẹ Ji
Hyeon cũng hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần rằng ông có bị lẩm cẩm
không.
“Tại sao ông lại nghĩ đến mày, có biết không?”
“Con không biết.”
Ji Hyeon cũng hết sức tò mò về điều này. Sao ông lại muốn giao vườn
nho vô cùng rộng lớn này cho đứa cháu gái họ xa lắc xa lơ, không phải giao
cho bố, mà lại là cho Ji Hyeon.