không phải ông đang chửi mình nhưng Ji Hyeon vẫn co rúm người lại như
đang bị mắng.
“Nếu có lương tâm, chúng nó chắc cũng chỉ trồng nho được vài năm,
như vậy cũng không được.”
“Vậy, vậy ạ...”
Ji Hyeon gắng kìm nén nỗi thất vọng tràn trề, cố tươi tỉnh đáp lời.
Vậy rốt cuộc Ji Hyeon phải biến thành nông dân rồi.
“Ăn đi nào. Muốn có sức để trồng nho thì phải ăn hết chỗ cơm này đi.”
“Dạ...”
Thức ăn và mùi vị đều ngon, lẽ ra phải ăn được nhiều hơn lúc bình
thường nhưng bây giờ Ji Hyeon thấy con đường đến mục tiêu ngày càng mờ
mịt nên cơm vẫn còn đến nửa bát. Ji Hyeon không muốn ăn nữa dù chỉ là
một thìa, nhưng vì ông đã bảo phải ăn hết, không được bỏ thừa nên cô buộc
phải lùa thêm thìa nữa vào miệng, rồi bỗng thấy choáng váng.
“Ông ơi.”
“Sao?”
“Chỗ cơm này, thật sự là con không thể ăn thêm được nữa.”
“No rồi hả?”
“Dạ”
“Vậy thôi đừng ăn nữa, ép ăn cho bằng được rồi lại sinh bệnh ra.”
Dù lệnh nghiêm ngặt đến mấy cũng có thể rút lại được, ông họ đã kêu
ngừng ăn. Biết thế này khi nãy đã nhất quyết thôi không ăn nữa rồỉ.
“Chắc là mệt rồi, thôi vào ngủ đi.”
“Không mệt đâu ạ, con rửa bát đã!”
“Thôi, cứ để đấy, đi ngủ đi.”